LÁ THƯ THỨ NHẤT GỬI CHÚ HẢI
Đắc Lắc, 10 tháng giêng năm Giáp Ngọ
Chú mự Hải Phương,
Tôi mấy lần định viết thư cho chú mự, nhưng hiện nay tay bị run. Nhiều
khi nghĩ cũng phải thôi, đã trên tuổi 80, là tuổi của gia tiên rồi. Bây giờ
phải đọc thư để con cháu đánh máy gửi chú.
Đợt vừa rồi trên này các cháu mừng thượng thọ cho tôi. Cũng chẳng tổ chức
lễ lạt gì to tát cả. Ngày 4 Tết tổ chức mấy mâm cơm để anh em con cháu gặp mặt,
không mời khách khứa. Cháu Huệ và Yến ở Sài Gòn lên, gia đình Hùng ở Gia Lai
sang, gia đình Hà Xuân, anh em bên vợ Hà, gia đình Lộc và con cháu, mự Hiền và
gia đình Thanh Sơn Phượng. Bên hàng xóm thì có Anh Quýnh, Anh Toàn con bà Cẩm.
Nói chung đủ hết con cháu, chỉ thiếu có gia đình Hiệp Khoa và cháu Bích Ngọc ở
Hà Nội, đại gia đình chú mự ở Hà Tĩnh xa xôi. Đơn giản, nhưng tôi vui vì các
con, các cháu thương yêu và đoàn kết, đùm bọc nhau.
Chú viết thư cho tôi trao đổi là ngoài đó anh em ta thống nhất nhau làm
nhà thờ chi họ. Giá cả xây dựng hiện nay đắt đỏ, công xây dựng cao, mà toàn thể
con cháu, đặc biệt con cháu đằng ngoại đều đoàn kết, đồng tâm, hợp lực, muôn
người như một, nhất trí xây dựng nhà thờ, đủ biết phúc lớn của chi họ ta, của
họ ta. Tôi nghĩ nếu cứ để chú theo dự định tháng 3 năm nay tiến hành thì chắc
chắn nhà thờ chi họ thờ Can Canh sẽ được thiết kế đúng kiểu, sẽ được xây dựng
đẹp trên đám đất tính từ Can đến cháu Quân Huệ đã được 6 đời.
Chú yêu cầu tôi viết lời kêu gọi con cháu trong nam, ngoài bắc, bên nội
lẫn bên ngoại chung tay góp sức để xây dựng nhà thờ. Tôi nghĩ điều đó không
khó. Con cháu chắc cũng ủng hộ hết sức cả về tinh thần, công sức lẫn vật chất.
Nhưng tôi lại có ý khác, muốn trao đổi lại với chú, xem chú thế nào.
Họ Nguyễn Đại tôn ta ngày trước không có nhà thờ. Giỗ Tổ vào ngày 14
tháng giêng tại nhà tộc trưởng, tức tại nhà Bác Thể. Năm Quí Dậu (1993), các
bậc cao niên trong họ đã thống nhất xây dựng nhà thờ họ đại tôn tại vườn Ông Cố
Thuyên, với sự nhất trí của gia đình Cố. Nhờ có nhà thờ, mà những ngày lễ Tết,
ngày tế Tổ con cháu trong họ về gặp mặt. Đây là một hành động thiết thực để con
cháu trong nam ngoài bắc hướng về cội nguồn.
Nhà thờ họ trung tôn ta thờ Ông Tổ họ Đặng đời thứ 9 và Ông Tổ họ Nguyễn
Đặng đời thứ 10, đến tôi và chú đã là đời thứ 15. Nhà thờ được xây dựng năm
1935, hồi đó Can Thước, Can Khoa, Can Canh mỗi cửa phải bán 2 sào ruộng để đóng
góp. Cửa Can Canh do Cố Hiên bán để đóng góp. Trung tôn họ ta gọi là ba cửa, nhưng hai cửa
trưởng và cửa thứ ba neo người. Cửa trưởng chỉ có gia đình Bác Cháu Tài và gia
đình bác Chắt Tiu, cửa thứ ba chỉ có gia đình tôi, gia đình chú và gia đình Chú
Hiền. Còn con cháu thì tập trung vào cửa thứ hai tức là cửa chỗ bác Chắt Tư.
Cửa này con cháu hiện nay tính từ ông Thỉ tổ đã đến đời thứ 20.
Do con cháu đông đúc, nên chỉ riêng ở cửa thứ hai chỗ bác Chắt Tư họ đã
lập thêm hai nhà thờ. Nhà thờ tại nhà Bác Chắt Tư được xây dựng năm 1940, để
thờ Can Khoa (đời thứ 12) là anh của Can Canh cửa ta, và nhà thờ tại nhà Bác
Tuân được xây dựng năm 2002 để thờ Can Ngọc (đời thứ 13).
Trong một họ ta, ngay trong một làng có đến bốn nhà thờ. Điều đó nói lên con
cháu luôn ghi nhớ công ơn Tổ Tiên, cha mẹ. Lấy thí dụ như gia đình Bác Nựu, gia
đình Anh Hạnh, và rất nhiều gia đình khác, một năm đóng gớp vào bốn nhà thờ, mà
bao giờ cũng đầy đủ, không thiếu một xu.
Xây dựng nhà thờ đã khó như thế. Nhưng bảo vệ nhà thờ sạch sẽ, hương khói
quanh năm thành kính, lại còn khó hơn nhiều. Nếu không sẽ tốn tiền của con
cháu, mà lại mang tội với Tổ Tiên.
Ngày ở quê, tôi thường nói với con cháu, nhiều nhà thờ là quí, nhưng cũng
có cái dở là có một số con cháu cứ lo nhà thờ của chi họ, của dòng họ mà bỏ bê
nhà thờ họ đại tôn, trung tôn. Đôi khi vì xây nhiều nhà thờ mà anh em trong một
họ lại đâm ra chia bè, chia phái.
Nay nói về cửa Can Canh ta. Ngày trước giỗ từ Can trở xuống thì giỗ tại
nhà ta. Tôi hồi khỏe ở quê bao giờ cũng lo chu tất. Bây giờ rước vào chỗ Huệ,
đúng ngày giỗ chạp các cháu cũng cây hương bát nước đầy đủ. Còn mộ Tổ Tiên ông
bà, mộ Bà Lan, các cháu ở xa, nên chú mự ở nhà lo lắng, tôi ở trong này rất yên
tâm.
Theo tôi, cửa mình ít người, đằng nội con cháu cũng chưa phải giàu có gì,
vả lại một họ, ở trong một làng có 4 nhà thờ đã là nhiều. Nhưng đó là do lịch
sử để lại. Còn bây giờ cũng không cần lập thêm nữa. Còn chú mự băn khoăn ở ngoài còn có chiếc lư
hương, thì không lo. Coi ngày lành, tháng tốt, làm lễ rước về nhà thờ trung
tôn, thờ chung với Tổ Tiên là được.
Tôi và chú bây giờ đã thuộc lớp người trên cổ lai hi. Tôi không biết sống
chết lúc nào, chú mự thì suốt ngày ốm đau bệnh tật. Nhà thờ xây lên không có
người trông coi, quét dọn, chỉ vài tháng là hoang tàn ngay.
Nhà cũ mẹ xây hồi trước bị dột nát, chú cho người dỡ xuống. Còn sổ đỏ chú
làm thủ tục sang tên cho cháu Long Xuân, lại trở thành đất vườn bình thường, sang
dứt điểm, để sau này thời thế có thay đổi thì cũng không có gì gây ra bất hòa giữa
các con cháu. Trước kia Huệ sợ sang tên cho Long, sau này có con cháu trách
móc. Nhưng tôi và chú đồng ý sang thì không vấn đề gì. Mà thật ra mấy đứa con
tôi và mấy đứa con chú cũng không đứa nào đủ ý chí và khả năng để về quê sinh
sống. Đất hương hỏa chỉ linh thiêng, khi mình xây dựng nhà thờ tổ tiên. Còn
chưa xây nhà thờ, và mình đã rước Tổ Tiên đi thì không phải băn khoăn, lại trở
thành đất vườn bình thường. Mà con cháu bỏ đám đất vườn bình thường để kiếm đất
ở Thị xã Hà Tĩnh, ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở các thị xã khác, đó là nhờ hồng phúc
của Tổ Tiên. Mồ mả Tổ tiên cần bảo quản cho tốt là được.
Còn số tiền con cháu đã đóng góp vào để xây dựng nhà thờ, thì chú chuyển
mục đích đóng góp để trùng tu, tôn tạo nhà thờ trung tôn, là nhà thờ thờ Ông và
Cha của Can Canh. Nhà thờ trung tôn xây dựng đã lâu, trước đây một phần vì con
cháu đang khó khăn, phần nữa gia đình bác Cháu Tộc trưởng cũng khổ về đường con
cái, “trưởng bại vãi vong”, nên bị xuống cấp. Hiện nay quét dọn nhà thờ chủ yếu
nhờ vào Anh Hạnh, mà Anh Hạnh sinh năm Đinh Dậu, cũng gần 60 rồi. Được bao
nhiêu chú đóng góp vào cho Anh Hạnh, Bác Nựu, tự khắc các Bác, các Anh sẽ biết trùng
tu, tôn tạo cái gì. Nghe nói sắp tới họ trung tôn sẽ xây tường bao xung quanh
nhà thờ.
Bác Nựu góp ý cho chú với tâm địa tốt thôi, nhưng con cháu luôn hướng về với Tổ Tiên, luôn hướng
về quê hương, hướng về cội nguồn thì bất cứ ở đâu cũng làm ăn nên, chú đừng sợ
chi cả. Còn về quê viếng mộ, con cháu cứ đến chỗ nhà thờ Trung tôn, sang được
nhà thờ đại tôn thắp hương là quí hóa rồi. Nếu có khả năng lập quỹ giúp con
cháu Long ở quê học tập, có nghề nghiệp kiếm sống là hay nhất.
Sang năm mới tôi chúc gia đình chú mự mạnh khỏe, các cháu công tác tốt.
Qua chú mự cho tôi gửi lời hỏi thăm gia đình bên anh em bên mự Phương.
Chờ thư trả lời của chú mự.
Bác Nguyễn
Đặng Hành
No comments:
Post a Comment